Một khi thành công, hắn muốn mọi người đều phải biết vinh quang
của hắn; nếu như thất bại, hắn chỉ một mình lẩn trốn liếm vết thương của
hắn.
Hắn tuyệt đối không phải là một người ăn mừng khắp nơi, nhưng vẫn
có không ít người nhận ra hắn.
Thấy hắn đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa còn xuất hiện như vậy
đột nhiên, hơn nữa đột nhiên như vậy xuất hiện, rất nhiều người đều kinh
ngạc đến há hốc mồm, không khép lại được.
Nhưng Bạch Sầu Phi lại rất hiền lành. Hắn đi vào trong đám người,
mọi người cũng vây quanh hắn xem náo nhiệt. Hắn giống như hạc đứng
giữa bầy gà, áo trắng không dính bụi trần, so với những người vây quanh
đúng là ngọc thụ lâm phong.
Hắn đến gian hàng này mua hai món y phục, đến quầy hàng kia mua
đôi tất, ở cửa hàng bên kia mua mấy cây bút, lại đến cửa hàng bên đó mua
một viên ngọc thạch.
Hắn còn tới tửu lầu uống trà, tại cửa tiệm bên đường ăn tô mì, còn gọi
bảy lạng rượu trắng.
Hắn còn mời những người quê mùa vây quanh ngồi xuống uống rượu
với hắn.
Hắn thấy một vị phu nhân ôm một đứa trẻ, hắn cũng đi đến ôm chầm
lấy nó, còn hôn một cái. Bất hạnh là khi hắn hôn, đứa trẻ kia lại tiểu vào
trên áo của hắn.
Hắn cũng không lập tức đẩy đứa trẻ ra.
Vị phu nhân kia cuống quýt xin lỗi. Hắn chỉ cười nói: