- Sợ cái gì? Đồng tử tiểu vào là dấu hiệu phát tài. Mọi người phát tài!
Lúc này mọi người đều cười ồ lên, cũng không e ngại Bạch Sầu Phi
nữa, trở nên thân thiết hơn nhiều.
Bạch Sầu Phi còn đi thỉnh giáo một tiểu thương cách làm mì sợi.
Lúc này, có một đứa trẻ hơi lớn, trong lỗ mũi chảy ra hai con “rồng
xanh”, ném một miếng thẻ dùng để gạt phân đến. Bạch Sầu Phi đang bị một
đám người vây quanh, hắn muốn thi triển khinh công thì trước tiên phải đẩy
mọi người ra, cho nên không tránh được. Hắn cũng quyết định không tránh,
thế là miếng gạt phân hôi thối liền đập vào y phục sạch sẽ trắng tinh của
hắn.
Đứa trẻ kia còn vỗ tay hát mắng:
- Rau cải trắng, không bay nổi, miếng gạt phân, thật xứng đôi.
Lão bản của tiệm mì và đám người đều xấu hổ:
- Xin lỗi, đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề. Trước kia cha nó là thủ
hạ của ngài, phạm phải lỗi lầm nên bị ngài giết chết. Mẹ nó khóc đến chết
đi sống lại, có nói mấy câu xúc phạm đến ngài, sau đó cũng bị thủ hạ của
ngài cưỡng gian rồi giết chết. Cho nên nó mới nói năng lộn xộn như vậy,
ngài không cảm thấy phiền lòng chứ?
Bạch Sầu Phi nghe vậy, vành mắt cũng đỏ lên.
Hắn lấy ra một thỏi bạc, bước đến, trên mặt lại trúng phải một miếng
gạt phân, lần này là còn ướt nhem, mùi hôi nồng nặc.
Hắn cũng không tránh, thậm chí còn không chớp mắt.
Hắn đưa thỏi bạc cho đứa trẻ.