Bạch Sầu Phi thanh toán tiền, còn đặc biệt đưa thêm một thỏi hoàng
kim.
Lão bản Dư Xuân (người ta thường gọi y là “lão bản ngu ngốc”) ngẩn
ra:
- Đây là cái gì?
Bạch Sầu Phi giơ ngón cái nói:
- Mì rất ngon, ông đã tốn công, cho nên ta đặc biệt khen thưởng.
Tường Ca Nhi ở bên cạnh thúc giục:
- Đây là tâm ý của lâu chủ, hãy nhận đi!
Sắc mặt Dư Xuân trầm xuống, cầm muỗng và đũa lên, tiếp tục vớt mì,
không để ý đến bọn họ nữa.
Bạch Sầu Phi muốn tạo dựng hình ảnh tốt, nhưng kết quả lại bị bẽ mặt,
chỉ biết lúng ta lúng túng ngồi ở đó. Tường Ca Nhi cả giận nói:
- Sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy!
Lão bản kia lại nói:
- Chúng ta đây nhiệt tình chiêu đãi, chỉ vì xem ngươi là bằng hữu.
Ngươi nhiều tiền muốn thưởng, có thể đến Nghênh Xuân các, không cần
tới chỗ này khoe khoang.
Những người vây quanh đứng xem cũng mỉm cười tản đi.
Bạch Sầu Phi mỉm cười xin lỗi, sau đó khom người rời đi.
Hắn vẫn tiếp tục đi về hướng trung tâm đường, đó là hướng của
Tượng Tị tháp.