- Ngươi trung thành với ta, dĩ nhiên sẽ có tiền đồ gấm vóc. Không độc
không phải trượng phu, đương nhiên chỉ là dùng để đối phó với những kẻ
phản đối ta.
Tường Ca Nhi lại buông tay đáp:
- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.
Bạch Sầu Phi lại cười cười nói:
- Vương Tiểu Thạch biết mua chuộc lòng người, ta cũng không thể
thua kém hắn. Sau này những chuyện như đi dạo lôi kéo tình cảm, mặc dù
không thích nhưng cũng phải bớt thì giờ để làm.
Tường Ca Nhi cung kính nói:
- Lâu chủ nhìn xa vạn dặm, biết trước mọi việc.
- Chuyện này cũng chẳng thấm vào đâu.
Bạch Sầu Phi mỉm cười nói:
- Chỉ có điều, Vương Tiểu Thạch hao tốn bao nhiêu tâm cơ, chúng ta
cũng có thể bỏ ra như vậy. Ta cũng không tin mọi người đều theo phe hắn.
- Lâu chủ chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn
Tường Ca Nhi khom người nói:
- Vương Tiểu Thạch chắc chắn thất bại.
Âu Dương Ý Ý đột nhiên cười lạnh.
Bạch Sầu Phi vừa đi ra khỏi hành quán, đi tới ngoài đường, vừa hỏi:
- Ngươi cười cái gì?