Hắn thật sự muốn đến Tượng Tị tháp sao?
Hắn muốn tìm ai? Muốn làm gì?
Đám người đã giải tán, hoàng hôn đã khép lại, người xung quanh dần
dần ít đi.
- Vừa rồi đứa trẻ đi tiểu kia, còn có mẫu thân của nó, đừng quên lão
bản tiệm mì, cùng với tên khách nói rằng ta có tâm cơ, trong vòng một
tháng lần lượt giết chết. Nhớ là phải làm một cách âm thầm, chết giống tự
nhiên, không được để cho người ta nghi ngờ. Biết chưa?
Trong hành quán, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, Bạch Sầu
Phi thấp giọng phân phó:
- Còn đứa trẻ ném miếng gạt phân kia, hãy bắt về giao cho Nhậm Lao
và Nhậm Oán, ta muốn nó phải sống đủ một tháng.
Tường Ca Nhi lập tức cúi đầu đáp:
- Vâng.
Âu Dương Ý Ý đột nhiên hỏi Tường Ca Nhi:
- Tại sao gò má ngươi bỗng nổi da gà? Sợ hãi phải không?
Tường Ca Nhi vội nói:
- Những kẻ này không biết điều, đương nhiên là đáng chết, chẳng có
gì phải sợ.
Bạch Sầu Phi nhìn hắn chăm chú, ngữ điệu mặc dù rất thấp, nhưng
mỗi câu còn sắc bén hơn đinh: