nắm giữ quyền hành giúp hắn, không tốn một binh một tốt, không cần giết
người phóng hỏa, đây không phải là bản lĩnh bằng trời sao?
- Đúng, là bản lĩnh lớn.
- Đúng, công phu này Bạch Sầu Phi không thể học được.
- A, bọn họ là ai?
- Kẻ nào lại dám động thủ ở đây?
- Ồ, bọn họ lại nhằm vào Bạch Sầu Phi…
Muốn ra tay với Bạch Sầu Phi cũng không dễ dàng, nhân thủ của hắn
rất nhiều, hoàn toàn trà trộn vào trong đám người, hơn nữa đều là hảo thủ.
Trong đó có không ít đệ tử do một tay Lương Hà huấn luyện ra.
Nhưng vào lúc này, có ít nhất bảy người đã chia làm bảy hướng tấn
công Bạch Sầu Phi.
Có người đã sớm mai phục ở nơi đó, cải trang thành người đi đường,
vừa gặp Bạch Sầu Phi liền ra tay.
Có người phi thân lướt tới.
Có người còn đạp trên đầu mọi người lao tới.
Có sát thủ từ dưới đũng quần của người đi đường “chui” lên.
Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là Bạch Sầu Phi.
Trận chiến này rất khốc liệt, cũng rất ngắn ngủi.
Người chết rất nhiều, ánh đao ánh máu, máu thịt tung tóe, rất nhiều
bình dân bách tính không kịp tránh đi, bị chết thảm dưới đao của sát thủ.