Bạch Sầu Phi dường như cũng bị thương chảy máu, vết thương không
nhẹ.
- Dừng tay, đừng động thủ, có gì từ từ nói!
Một tên đệ tử trong Tượng Tị tháp lớn tiếng ngăn cản, nhưng lại bị
trúng một đao.
Cuối cùng, bảy tên sát thủ không thể thành công, từng người lần lượt
bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn so với lúc đến.
Chỉ có một tên bị bắt, là do Bạch Sầu Phi bắt được.
- Nói mau, là kẻ nào sai khiến?
Phi tha * của Âu Dương Ý Ý quấn cổ họng người này:
- Ngươi chỉ có một cơ hội thôi.
* Một món vũ khí thời xưa, bao gồm một cục sắt cột với một sợi dây.
Người nọ không trả lời, lập tức nghe được tiếng kêu do phi tha cắt vào
cơ cổ của hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
- Tôi nói, tôi nói…
Hắn hét lên:
- Là Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch bảo tôi…
Sắc mặt Bạch Sầu Phi bi thảm, có lẽ vì bị thương quá nặng nên lảo
đảo như muốn ngã.
Âu Dương Ý Ý giật tay phát ra một tiếng “xoẹt”, cắt đứt chiếc đầu của
sát thủ kia.