Nhưng lại không chặn được.
“Người phi hành” này mặc dù mang theo hai người khác, nhưng vẫn
nhẹ nhàng như không có vật gì. Bọn họ chậm mất một bước, không chặn
được y tại góc đường, cho nên chỉ có thể liều mạng đuổi theo.
Khinh công của Âu Dương Ý Ý rất tốt, hắn luôn luôn rất tự cao. Hắn
thường dùng thân thể làm vũ khí, phi thân tấn công kẻ địch. Nhưng nhìn
thấy người này mang theo hai người khác mà vẫn có thể bay nhanh như
vậy, cũng phải thất thanh kêu lên:
- Khinh công thật kinh người, đúng là chỉ có thân thể do máy móc tạo
nên, mới có thể lướt gió mà đi, bay không tốn sức như vậy.
Tường Ca Nhi cũng bày tỏ sự lo lắng:
- Khinh công của người này giỏi như vậy, cho dù đuổi kịp e rằng cũng
tốn công vô ích.
- Khinh công giỏi không có nghĩa là võ công cũng giỏi.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh:
- “Lão Tự Hiệu” Ôn gia dùng độc nổi danh thiên hạ, nhưng công phu
phần lớn chẳng ra gì. Thục Trung Đường môn ám khí đệ nhất, nhưng nói
về binh khí còn thua kém Diệu Thủ Ban gia. Một người quá chuyên tâm
vào một loại võ công, sẽ không thể phân tâm học võ nghệ khác. Giống như
một người giỏi ca hát chưa chắc đã giỏi dệt vải, một người có thể giám định
cổ vật chưa chắc đã hiểu được canh tác làm ruộng.
- Vâng vâng vâng.
Tường Ca Nhi vội vàng nói: