những người ngăn cản. Cho dù bọn họ làm cách nào cũng không thể chặn
được y.
Tuy là như vậy, nhưng người này vẫn phải chạy đông chạy tây tránh
né những người truy đuổi. Do đó, Bạch Sầu Phi, Âu Dương Ý Ý và Tường
Ca Nhi đã dần dần tiến đến gần y.
Bạch Sầu Phi vốn sở trường khinh công, chữ “Phi” trong tên của hắn
quyết không phải là chỉ gọi suông.
Ngoại hiệu của Âu Dương Ý Ý là “Vô Vĩ Phi Tha” (phi tha không
đuôi), tước hiệu của Tường Ca Nhi là “Tiểu Văn Tử” (con muỗi nhỏ),
đương nhiên đều có thành tựu về thân pháp.
Bọn họ đã đuổi đến gần người áo vàng kia.
Người áo vàng kia vừa trốn tránh truy cản, vừa nhanh chóng vòng vào
một con đường dài.
Đám người Bạch Sầu Phi dĩ nhiên cũng không chậm, nhanh chóng
lướt đến. Chợt thấy một bóng đen từ trời rơi xuống trước mặt Bạch Sầu
Phi.
Bạch Sầu Phi ứng biến thật nhanh, tay trái túm lấy người nọ, ngón
giữa tay phải đã đặt lên ấn đường đối đường, ngưng tụ chỉ kình nhưng
không phát.
Lúc này Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi mới thấy rõ, hóa ra người
tới là quý nhân và tâm phúc bên cạnh Bạch Sầu Phi gần đây, Lương Hà.
Lương Hà nói:
- Bái kiến lâu chủ, tôi có việc muốn bẩm báo!
Bạch Sầu Phi hừ lạnh thu chỉ lại.