- Đúng, đúng, đúng, nào có chuyện như vậy. Trước đây một đoạn thời
gian, tôi có mời mấy vị khách xa tới kinh thành, nhưng đều là bà con xa của
Long Bát thái gia. Tôi chỉ phụng mệnh tiếp đãi mà thôi, xin Thư gia chớ
hiểu lầm!
Thư Vô Hý hừ lớn một tiếng:
- Là hiểu lầm thì tốt. Vậy ngươi còn muốn gì? Nơi này còn có thứ gì
ngươi cần? Có muốn đi vào ổ chó của ta, lục soát từ phòng ngủ đến hố chó
ăn đại tiện hay không?
Bạch Sầu Phi khom người nói:
- Không… không có.
Vô Tình hỏi ngược lại:
- Không phải Bạch lâu chủ mất người sao?
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Dù sao người cũng đã mất, còn ngại mất chưa đủ sao? Thư gia bình
an, tôi xin phép cáo lui!
Một đám người chật vật rút khỏi phủ đệ của Thư Vô Hý. Tường Ca
Nhi không nhịn được hỏi:
- Nếu như lâu chủ xông vào, có đến tám phần ba người kia vẫn còn
trốn ở bên trong.
Bạch Sầu Phi căm hận nói:
- Không thể xông vào được. Tên họ Thư này là tâm phúc trước mặt
hoàng thượng, hơn nữa còn giao hảo với Công Tôn thập nhị công công.
Nếu như chuyện bắt người, giết người, giam giữ người bị hắn biết được,