Vô Tình hỏi ngược lại:
- Nếu Bạch lâu chủ dẫn người đuổi giết tội phạm ngoài đường, vậy xin
hỏi phạm nhân tên họ là gì? Đã phạm tội gì? Chạy trốn ra sao? Từ nơi nào
chạy đi? Tạm thời xin hãy nói rõ, biết đâu tại hạ còn có thể giúp ngươi truy
bắt tội phạm, thế nào?
Bạch Sầu Phi nhất thời nói không nên lời.
Nên nói như thế nào đây?
Nếu như nói mình đuổi theo Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình,
vậy thì trước tiên phải nhận tội bắt cóc. Còn nếu như đuổi theo người áo
vàng kia, như vậy thì vì chuyện gì? Huống hồ cũng không biết người áo
vàng kia là ai. Một khi nói ra chuyện này, e rằng người chưa tìm được thì
tội đã nhận trước. Cộng thêm có Thư Vô Hý ở bên cạnh làm chứng, chỉ sợ
không dễ trở mình.
Vô Tình chỉ ngồi ở đó cười xòa, giống như muốn bảo: “Nói đến miệng
lưỡi nhà quan, ta đây chính là dân chuyên nghiệp, cho ngươi cái lưỡi dài ba
mươi tấc cũng không nói lại ta.”
Bạch Sầu Phi chỉ hừ lạnh nói:
- Được, coi như ta nhìn lầm, xin cáo lỗi, cũng coi như ta đã trúng phải
cơ mưu.
Nói xong, hắn còn trợn mắt nhìn Lãnh Huyết một cái.
Lãnh Huyết nói:
- Nơi này không có cơ mưu. Nếu như nói đến cơ mưu, ta nhiều nhất
chỉ có thể xem là một cái đuôi cơ mưu mà thôi.