Y chính là người phụ trách phòng thủ hoàng thành, đại thống lĩnh binh
mã Thư Vô Hý.
Bên cạnh còn có một người, một người thấp đi nửa đoạn, bởi vì y ngồi
trên xe lăn bằng gỗ.
Người này cũng rất trẻ tuổi, khi cười cũng mang theo vẻ lạnh lùng,
ánh mắt sáng ngời giống như nơi đó từng dung nhập ba trăm viên bảo
thạch.
Người này mặc dù thấp hơn nửa đoạn so với người khác, nhưng trong
thiên hạ không ai dám xem thường phân lượng của y. Cho dù y chỉ ngồi ở
đó, cũng giống như cao hơn tất cả mọi người hai mươi bảy hai mươi tám
cái đầu.
Y đương nhiên chính là Vô Tình, người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ,
Thịnh Nhai Dư.
Bạch Sầu Phi vừa nhìn thấy người này, đã biết cục diện hiện giờ
không chiếm được ưu thế. Huống hồ nơi này còn có một người khác, đó là
Thư Vô Hý.
Có một vị quan là tâm phúc trước mặt hoàng thượng ở đây, nếu như
Bạch Sầu Phi sau này còn muốn thăng tiến, không thể nói sai lời nào, làm
sai chuyện gì.
Cho nên Bạch Sầu Phi trước tiên nói với Vô Tình:
- Ngươi cũng ở đây sao? Thật kỳ quái, sao giống như khắp nơi đều có
phần của ngươi. Làm bộ khoái mà chạy lung tung như vậy, chẳng lẽ bởi vì
thiên hạ đã thái bình nên rãnh rỗi sao?
Vô Tình nói: