- Cũng không hẳn vậy. Ngươi đừng xem thường đây là hoàng thành,
giữa ban ngày ban mặt mà dám giết người ngoài đường sao? Mới vừa tối đã
đuổi người chật đường, chuyện này cũng không phải là hiếm, nếu không ra
ngoài xem thử thì đúng là đã phụ hoàng ân rồi.
Bạch Sầu Phi cười khan nói:
- Sợ thì chỉ sợ bình dân bách tính vốn vô sự, ngược lại kẻ ăn cơm công
môn lại lấy việc công làm việc tư, làm trái pháp luật, đúng là coi trời bằng
vung, dối trên gạt dưới.
Vô Tình nhướng một bên lông mày lên, nói:
- Có chuyện như vậy sao?
- Đại bổ đầu hành động bất tiện, ít ra ngoài hòa mình với dân chúng
phải không? Ngay cả chuyện này mà cũng không biết sao?
- Nghe nói hôm nay Bạch lâu chủ cũng là đuổi theo đạo tặc đến đây?
- Nói hay lắm, nói hay lắm, ta cũng là người nhận lãnh hoàng ân, chỉ
muốn địa phương được yên bình, dốc một phần sức lực.
- Kết quả lại đuổi đến cửa.
- Đắc tội, đắc tội, ta vốn là đuổi theo đạo tặc, không ngờ lại đuổi vào
cửa quan.
- Nói bậy!
Thư Vô Hý càu nhàu quát lên, giống như còn chưa tỉnh ngủ:
- Đây là nhà của ta.
Bạch Sầu Phi cứng họng.