Sau khi Bạch Sầu Phi lui xuống nửa bậc, cũng không bước lên lần
nữa.
- Hóa ra là ngươi. Ngươi thân là nha dịch, lại chứa chấp tội phạm, biết
luật còn phạm luật, đúng là tội nặng hơn một bậc.
- Ngươi thân là lãnh tụ của bang hội hắc đạo, lại dám đứng trước mặt
công sai mưu toan lừa gạt, đổi trắng thay đen, trắng trợn hãm hại người
lương thiện. Đúng là pháp lý khó tha, thiên lý cũng khó tha.
- Ngươi…
Bạch Sầu Phi kiềm chế cơn giận, vươn người nói:
- Người đâu, đi vào lục soát cho ta!
Lãnh Huyết không nói hai lời, đột nhiên rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa
thẳng lên trời.
Y canh giữ ở cửa, không ai dám tiến lên một bước. Nhưng mọi người
đều gươm giáo sẵn sàng, cẳng thẳng đến mức chạm vào là nổ ngay.
Chợt nghe có người uể oải cười hỏi:
- Chuyện gì thế? Bà nội nó chứ, còn chưa đến nửa đêm, sao đường
Bán Dạ này đã náo nhiệt như có đám tang vậy?
Người đi ra là một chiến sĩ có râu quai nón.
Bạch Sầu Phi nhìn thấy y, cũng đành phải tiến lên phía trước chắp tay
chi lễ:
- Thư đại nhân!