Hắn nhìn thấy người trẻ tuổi lẳng lặng, thâm trầm, cho dù sôi nổi cũng
dùng một phương thức lạnh lẽo để biểu thị này, trong lòng bỗng kích động
một cách vô cớ.
Gần như chỉ khi gặp phải Quan Thất, Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu
Thạch, hắn mới có thể sinh ra loại đấu chí bùng cháy này.
Bạch Sầu Phi vừa gặp liền hỏi:
- Ngươi là ai?
Thanh niên kia lạnh lùng nhìn hắn:
- Ngươi là ai?
- Có ba tên tội phạm chạy trốn vào nhà ngươi. Nếu như ngươi không
hợp tác, ta tùy thời có thể giết ngươi.
- Ta chỉ biết là có ba người thân thích đi tới nhà ta, lại có một đám thổ
phỉ muốn đuổi giết bọn họ.
- Ngươi dám nói chuyện như vậy, có biết ta là ai không?
- Ngươi đứng trước mặt ta mà dám mạo nhận truy bắt tội phạm, có
biết ta là ai không?
Hai người đối chọi gay gắt, không nhường nửa phần.
Lương Hà chợt hắng giọng một tiếng.
Bạch Sầu Phi lui xuống nửa bậc. Lương Hà lập tức đến gần bên cạnh
hắn, nói một câu:
- Hắn là Lãnh Huyết Lãnh Lăng Khí.