tin đã xảy ra chuyện gì. Long Bát cũng phản ứng, hắn xuống hang động
Thâm Ký xem thử con tin còn ở đó hay không. Vì vậy, Vương Tiểu Thạch
vẫn luôn âm thầm theo dõi Tôn Ngư, đã dò ra người và nơi nhốt thân nhân
của hắn.
Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình vừa nhìn thấy Vương Tiểu
Thạch, đương nhiên là hết sức kích động.
Vương Thiên Lục nhất thời vẫn không hiểu vì sao con trai của mình
lại xuất hiện cùng với mấy “kẻ xấu” này, nhưng y tin tưởng Tiểu Thạch
Đầu, bởi vì đó là con của y.
Y biết Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ không hại mình, cho nên y khàn
giọng nói:
- Trời ơi, tên súc sinh bất hiếu này, sao bây giờ mới đến…
Vương Tử Bình mặc dù là chị gái của Vương Tiểu Thạch, nhưng trí
tuệ và kinh nghiệm giang hồ của nàng so với Vương Tiểu Thạch thì đúng là
xa không đếm nổi.
Nàng và Vương Tiểu Thạch vẫn luôn có một đặc điểm rất giống nhau,
đó là ngây thơ.
Lúc nhỏ nàng và Vương Tiểu Thạch đều tin, mỗi thân cây, mỗi đám
mây, mỗi hòn đá đều có “thần” của nó, đều có đặc tính riêng. Cho nên dù là
ném một hòn đá, cắt một nhánh cây đều phải nhỏ giọng hỏi xem bọn chúng
có đồng ý hay không.
Sau khi lớn lên, bọn họ đương nhiên không nghĩ như vậy nữa, nhưng
Vương Tử Bình vẫn cho rằng người trung người gian trên đầu đều sẽ khắc
chữ, người tốt người xấu nhìn một cái là có thể nhận ra. Thiện ác cuối cùng
sẽ có báo ứng, nếu như không có báo ứng, lòng người bất bình, đành phải
tạo ra một lý do là thời gian chưa đến để lấp liếm.