Vương Tiểu Thạch hiện giờ đương nhiên biết rõ, có lúc đại gian lại
giống như trung, quá tốt lại trở thành xấu, có lúc ngay cả thị phi đen trắng
cũng không rõ ràng. Có điều hắn lại tin, mỗi giọt nước, mỗi chiếc lá, mỗi
hòn đá đều có linh hồn của nó.
Vương Tử Bình từ lâu đã không tin chuyện “tà ma” này, nhưng nàng
cho rằng nàng, cha nàng và em trai của nàng đều là “trung”, không thể nào
để cho gian kế của kẻ xấu thực hiện được.
Nàng vô duyên vô cớ bị nhốt lâu như vậy, đầy bụng tức giận, đã từng
phát tác, cũng đã từng chịu thiệt. Bởi vì sợ kết quả càng bi thảm hơn, lại
không muốn làm liên lụy đến cha già, cho nên đành phải nén giận. Trong
lòng nàng thầm nghĩ: “Một ngày nào đó, đệ đệ tài giỏi ghê gớm kia của ta
nhất định sẽ tới cứu chúng ta, khi đó, hừ!”
Mà hôm nay, trước mắt sáng lên, em trai của nàng quả nhiên đã xuất
hiện.
Câu đầu tiên của nàng chính là:
- Đánh! Đánh cho ta! Đánh chết bọn chúng cho ta!
Nàng vừa kêu la, toàn thân vừa run lên, còn rơi nước mắt.
Nàng cho rằng em trai của nàng là vạn năng, là vô địch, không gì
không làm được.
Những ngày vừa qua nàng chịu đủ ủy khuất, chỉ mong đứa em trai này
đến để an ủi, báo thù cho nàng.
Vương Thiên Lục còn chưa dứt lời, giọng nói lại khàn khàn.
Y cũng chờ đứa con trai này tới cứu y, đòi lại công đạo cho những khổ
cực mà y phải chịu, hôm nay cuối cùng đã chờ được.