“không nhận ra” tên “Tiểu Thạch Đầu” này.
Người trước mắt này lạnh lùng, vững vàng, bình tĩnh, không hề giống
với tính tình vui vẻ buồn rầu, ngây thơ khờ khạo của Vương Tiểu Thạch
năm đó.
Vấn đề chỉ là, một người vui mừng giận dữ, liệu có phải không thể
lãnh khốc bình tĩnh hay không? Một người trầm mặc bình thản, trong lòng
liệu có nhiệt tình dâng trào hay không? Có phải mọi người đều hiểu rõ bản
tính của mình hay không? Những gì ngươi nhìn thấy, rốt cuộc có phải là
bản tính của người này hay không?
Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình đương nhiên không nghĩ đến
những chuyện này, bọn họ cũng không cần thiết phải nghĩ.
Bọn họ không phải là đại nhân vật trên giang hồ quyền cao chức trọng,
cũng không phải là nhân sĩ nổi danh đức cao vọng trọng trong dân gian.
Bọn họ chỉ muốn sống tiếp, hơn nữa còn muốn sống cho vui vẻ, cách tốt
nhất chính là suy nghĩ ít đi một chút, không cần nghĩ đến những chuyện
không nên nghĩ.
Tin tức, tình báo, thông tin đều là thứ mà những người có hùng tâm
tráng chí, tư tưởng nhạy bén dùng để tranh cường đấu thắng. Nếu là người
không ham chiến, chỉ muốn an cư lạc nghiệp, quả thật một quyển sách có
thể đọc đến già, chỉ với việc may mặc, vá giày, đan ghế mây cũng có thể
sống qua cả đời.
Vương Tiểu Thạch đối mặt với Long Bát. Lúc này bên cạnh hắn cũng
lập tức xuất hiện hai người, một trái một phải lướt vào trong nhà giam, một
người đỡ Vương Thiên Lục dậy, còn một người che chở cho Vương Tử
Bình.
Bọn họ là “Dụng Thủ Tẩu Lộ” Lương A Ngưu và “Diện Diện Câu
Hắc” Thái Truy Miêu. Hai người đều là hảo thủ khinh công trong thế hệ