mới của Tượng Tị tháp, so với “Bạch Câu Quá Khích” Phương Hận Thiếu
cũng không kém hơn chút nào.
Lúc đầu Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình cho rằng đó là kẻ địch,
vì vậy kinh hãi. Còn chưa kịp biến sắc, Vương Tiểu Thạch đã bình tĩnh nói:
- Bọn họ là bằng hữu của ta, Lương A Ngưu và Thái Truy Miêu nhị
hiệp.
Vương Thiên Lục không nhịn được hừ lạnh:
- Khó trách lại thay đổi, hóa ra là đi tới kinh thành, bằng hữu nhiều
thêm.
Vương Tử Bình vừa thấy hai nam tử, một người mày kiếm mắt tinh,
phong thái dũng cảm, một người trung thực khả ái, thẹn thùng anh tuấn,
trong lòng đã sinh hảo cảm, vội chào hỏi:
- Ai da, các người rất quen với đệ đệ của ta sao? Đệ đệ kia của ta lúc
nhỏ không thích đọc sách, luôn luôn nghịch ngợm. A da, các người ai là
Lương công tử? Vị nào là Thái đại hiệp? Tại sao nhiều tên như vậy không
gọi, lại gọi là “A Ngưu”? Lệnh tôn đại nhân nhất định làm nghề nông đúng
không? Còn vị kia Thái… nhất định rất thích đuổi mèo rồi? Vì sao có chim
không đuổi, có rồng không đuổi, lại đi đuổi mèo? Ngươi có thù oán với
mèo sao? Ha ha ha, không bằng đuổi trăng, đuổi gió, ngươi nghe xem
phong nhã biết bao…
Nàng lại nói cả một hơi.
Thái Truy Miêu vốn hiền lành, nghe được chỉ đành miễn cưỡng gật
đầu, hết sức xấu hổ.
Lương A Ngưu lại nhếch mũi nhíu mày, ra vẻ phiền chán không để ý
tới.