ta có thể liều mạng vì ngươi, nếu như ta sớm biết chuyện của sư phụ ngươi,
nhất định sẽ không để cho sư phụ ngươi một mình xuống dưới suối vàng.
Sau đó hắn ngửa mặt lên trời (đương nhiên đó chỉ là trần động) kêu
gào:
- Thiên nhật sáng ngời, thiên đạo ở đâu! Đa Chỉ Đầu Đà ta lại bị đồ đệ
của cố nhân xem như không bằng heo chó. Được, hôm nay ta sẽ đánh một
trận với đám chó săn vẫy đuôi này để làm sáng tỏ tấm lòng.
Sau đó hắn “ra lệnh” cho Lương A Ngưu, Thái Truy Miêu và Vương
Tiểu Thạch:
- Các ngươi hãy mang theo lão nhân bệnh tật và cô gái yếu đuối này
rời đi, nơi này cứ giao cho ta!
Người lên tiếng lại là Vương Tử Bình, nàng khá giật mình khi thấy Đa
Chỉ Đầu Đà chỉ còn lại bốn ngón tay:
- Chỉ mình ngươi ở lại đây… có ứng phó được không?
Đa Chỉ Đầu Đà lẫm liệt cười bi thảm:
- Ta sợ cái gì? Có tình cảnh gì mà ta chưa từng thấy qua… Hôm nay,
ta chỉ cần có thể ăn nói với linh hồn bạn cũ dưới suối vàng, như vậy là đủ
rồi.
Vương Tử Bình le lưỡi nói:
- Vậy cũng không cần thật sự phải xuống địa ngục, kể khổ từ đầu đến
đuôi.
Lúc này Thái Truy Miêu không nhịn được, nhỏ giọng nói với Lương
A Ngưu: