- Ta thấy, tỷ tỷ của Vương lão đại cũng không phải cô gái yếu đuối gì,
miệng lưỡi của nàng còn sắc bén hơn chúng ta nhiều.
Lương A Ngưu cười khà khà qua mũi, lẩm bẩm nói:
- Khục, hãn phụ, hãn phụ, không chọc được, không dễ chọc.
Chỉ thấy Đa Chỉ Đầu Đà tụ khí vận kình, nghênh đón đám người Long
Bát, đang định xuất thủ thì chợt thấy một bàn tay đặt lên vai trái hắn. Đa
Chỉ đưa mắt nhìn, trông thấy Vương Tiểu Thạch lệ nóng doanh tròng, cảm
động nói:
- Đại sư, ta chỉ là có nỗi băn khoăn, xin ngài đừng trách móc. Hôm
nay ở đây, há có chuyện đại sư một mình lên núi đao, mà Tiểu Thạch lại
tránh xa chảo dâu. Sư phụ ta thiếu ân tình của ngài, Tiểu Thạch làm sao có
thể lại phụ lòng ngài.
Sau đó hắn kích động nói:
- Hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua cửa ải này, mở ra một con
đường sống đi!
Như vậy thì tốt!
Đa Chỉ Đầu Đà quả thật vui mừng khôn xiết.
Tiểu tử này còn chưa đủ lão luyện, cuối cùng vẫn bị mắc lừa!
Nhưng hắn càng đắc thế thì lại càng bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng đặt
lên vai Vương Tiểu Thạch:
- Mặc dù ta không có cơ hội đồng sinh cộng tử với sư phụ ngươi,
nhưng có thể kề vai chiến đấu với học trò cưng của y, ta rất vui mừng.