Mình cũng rất sợ chết, thật sự là tham sống sợ chết.
Có thể sống tiếp luôn là chuyện tốt. Nhân sinh vui buồn, phải sống
mới có thể cảm nhận được, chết đi thì không còn gì cả. Phật gia dạy người
nhìn thấu sinh tử, nhưng không phải bảo người ta lập tức đi tìm chết. Nếu
như mình không sợ chết, vậy thì cũng không sợ bệnh. Bị bệnh thì cứ đi tự
sát, như vậy còn sợ cái gì? Chỉ có bệnh sợ mình chết thì đúng hơn. Nói như
vậy thì ngay cả bệnh cũng sợ chết.
Một khi đã chết thì không còn cảm giác, thân thể thối rữa, ma bệnh
cũng không có đất dụng võ.
Gần đây hơi thở của mình lại dồn dập hơn, thở gấp, nhiều đàm, trong
đàm lại có máu, ăn thứ gì cũng ói ra.
Lúc đi ngủ, đàm lên đến cổ họng, trong lồng ngực như có người đánh
mạnh vào, hoàn toàn không thể ngủ được. Một khi nằm xuống, cổ họng
giống như có ngàn đứa trẻ đang gào thét, gần như không thể hít thở.
Không thể ngủ, chỉ có thể hao mòn, nghe cổ họng và ngực của mình
cùng nhau nhau kêu gào, nhìn thân thể ngày càng gầy đi, chỉ còn da bọc
xương, xương chống da, cảm nhận được ngón tay, ngón chân, tứ chi, vai cổ
của mình dần dần không thể làm được nhiều động tác, thậm chí không thể
cử động, cảm giác này còn đau thương hơn cái chết.
Xem ra, bữa tiệc tại Thanh lâu tối nay xảy ra chuyện, chỉ sợ có vấn đề.
Là Bạch lão nhị không nhịn được muốn ra tay sao?
Chọn thời cơ thật tốt, đúng lúc mình phát bệnh.
Mình cũng đã sớm đoán được sẽ có một kiếp nạn, nhưng một kiếp này
liệu có qua được hay không? Kiếp có nặng hay không? Đó đều là thiên cơ.