- Vương Tiểu Thạch đúng là đã thông đồng với bốn tên ưng trảo này.
Long Bát nghiêm mặt lại, vừa nhịn đau vừa nén giận nói:
- Lần này chúng ta sơ ý làm mất con tin của Bạch lâu chủ, phải ăn nói
như thế nào đây?
Đa Chỉ Đầu Đà vẫn nhớ mãi không quên “công lao” kia của mình:
- Đều là do hắn tin lầm người. Ai bảo hắn lại có một tên tâm phúc bán
rẻ hắn, bảo chúng ta làm sao đề phòng. Là hắn sai trước, không phải lỗi của
chúng ta.
Long Bát hừ một tiếng nói:
- Nói cũng phải. Trước tiên cắn lại hắn một cái, nói rằng người của
hắn khiến chúng ta rối loạn trận tuyến, gà chó không yên, không thể trách
chúng ta làm mất phạm nhân.
- Có điều.
Hắn thở dài một hơi rồi nói:
- Chuyện này không được lộ ra bên ngoài, hơn nữa một lát nữa khách
quý tới, nhất định phải an bài cẩn thận. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy,
chúng ta có hai ngàn cái đầu cũng bị chặt xuống làm cầu đá.
Chung Ngọ giúp hắn bôi thuốc Kim Sang lên vết thương. Một cơn đau
tràn vào tâm tạng và lá lách, Long Bát cố nhịn không kêu thảm, bảo vệ mặt
mũi của mình. Sau khi băng bó xong, hắn lại tung một quyền đánh bay
Chung Ngọ vô tội ra ngoài.
Lúc này, Vương Tiểu Thạch đã đi ra bên ngoài Bát gia trang của Long
Bát thái gia, trông thấy Thiết Thủ và Lãnh Huyết đang đợi. Mọi người hiểu
ý gật đầu (trên tay Thiết Thủ còn có một con chim đang đứng, chính là