Đa Chỉ Đầu Đà không quên khoe khoang công lao của mình sau khi
thất bại:
- Còn nói không phải do hắn dẫn tới. Các ngươi xem Vương Tiểu
Thạch che chở cho hắn như vậy, rõ ràng là nội gian. Cũng may hắn đã bị ta
một chỉ đâm xuyên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Hắn không giống ngươi, hắn và chúng ta chẳng có chút quan hệ
nào…
Đa Chỉ Đầu Đà nói:
- Ngươi lại liều mạng vì một người hoàn toàn không có quan hệ, bị
trúng đao chảy máu sao? Ngươi chỉ muốn cứu người thân của mình, vậy
Tôn Ngư là kẻ địch của ngươi sao? Ha, ha ha!
Vương Tiểu Thạch biết có giải thích cũng vô ích, chỉ nói:
- Chuyện các ngươi nhốt người nhà của ta, ta sẽ hỏi cho rõ ràng. Nếu
như bọn họ bị các ngươi ngược đãi, chuyện này còn chưa xong đâu.
Long Bát khí thở hổn hển nói:
- Vương Tiểu Thạch, tiểu vương bát đản, ta tha cho ngươi một mạng,
bỏ qua không giết các ngươi, ngươi còn dám láo xược như vậy!
Sắc mặt Vương Tiểu Thạch nghiêm nghị, lãnh khốc nói:
- Là ngươi tha cho ta, hay bị bức phải thả người để bảo vệ mình, trong
lòng ngươi hiểu rõ. Bất kể ai lại người cầm đầu chuyện này, ngươi hãy nói
cho hắn biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.