Nhưng hắn chỉ có một mình, làm sao để ý được kẻ địch và chỗ hiểm ở
bốn phương tám hướng.
Tôn Ngư đã bị thương mấy chỗ.
Trên người Vương Tiểu Thạch cũng dính máu, có cả máu của mình và
kẻ địch.
Hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, nếu có thể không giết người thì sẽ
không giết.
Để tiện bề chiếu cố, hắn lại không ngại cõng Tôn Ngư chiến đấu. Hắn
làm như vậy, rõ ràng là hoàn toàn giao lưng mình cho Tôn Ngư, nhưng hắn
lại không hề do dự.
Ngay lúc này, một tên đại hán cầm thương bỗng lướt nhanh vào. Phàm
là nơi hắn đi qua, những huynh đệ canh giữ không ai dám ngăn cản, ngược
lại còn nhường ra một con đường.
Đây đương nhiên là “người nhà”, hơn nữa còn là “người nhà” có chức
vị khá cao.
Quả nhiên, người này nói nhỏ mấy câu bên tai Long Bát, sắc mặt Long
Bát lập tức trở nên âm trầm bất định.
Chỉ thấy hắn khó nén cơn giận, giậm chân hừ một tiếng nói:
- Được, được, được! Quả nhiên là có cấu kết với Tứ Đại Danh Bổ, hẹn
nhau tới chỗ này làm loạn!
Sau đó hắn chợt hạ một mệnh lệnh:
- Tản ra, bảo vệ ta, để cho bọn chúng đi!