Huống hồ mình đang bị vây trong Bát gia trang, đối phương người
đông thế mạnh, một khi tên và ám khí đồng loạt phát ra, quả thật khó giữ
được toàn thân.
Hắn vốn định thừa thắng bắt giữ Long Bát, giết chết Đa Chỉ Đầu Đà,
nhưng võ công và phản ứng của Đa Chỉ đều cao hơn so với trong tưởng
tượng của hắn.
Vương Tiểu Thạch tương kế tựu kế, lợi dụng lúc Đa Chỉ Đầu Đà ám
toán toán mình, ngược lại tập kích Long Bát và Đa Chỉ. Nhưng võ công của
Long Bát vốn khá cao, còn Đa Chỉ Đầu Đà đã quen ám toán người khác,
lúc nào hắn cũng suy nghĩ, nếu có một ngày bị người ta ám toán thì nên
phản ứng thế nào. Nhờ vậy hắn có thể kịp thời tránh khỏi công kích chết
người của Vương Tiểu Thạch, chỉ bị thương và đứt ngón tay.
Vương Tiểu Thạch còn định truy kích, nhưng Trương Sơ Phóng và
Diệp Bác Thức đã ngăn cản hắn.
Ném chuột sợ vỡ bình, tình hình hết sức căng thẳng, chỉ cần một mệnh
lệnh mà thôi.
Long Bát thở hổn hển, vừa đau vừa giận. Hai lần hắn giao đấu với
Vương Tiểu Thạch đều bị bại trận, hai lần gặp phải Vương Tiểu Thạch đều
bị thiệt thòi, có thể tưởng tượng được trong lòng giận dữ thế nào, vì vậy
hắn giậm chân hét lớn:
- Giết! Mau giết hắn cho ta! Giết sạch bọn chúng!
Vương Tiểu Thạch lập tức phát hiện mình đã rơi vào khổ chiến.
Kẻ địch đông đảo không hề đáng sợ, kẻ địch cao cường mới đáng sợ.
Kẻ địch cao cường cũng không phải là đáng sợ nhất, mà người mình
muốn bảo vệ, chuyện mình phải quan tâm quá nhiều mới là đáng sợ.