- Ngươi đã nhìn lầm sư phụ ta rồi. Người đã sớm biết ngươi là do Thái
Kinh phái tới, cho nên mới có thể thản nhiên chấp nhận sự tiếp tế của
ngươi.
- Cái… cái gì?
- Cũng bởi vì tiền của ngươi vốn là của Thái Kinh, cho nên tiền tài mà
ngươi mang đến, người dùng để xây dựng Bạch Tu viên, nuôi chim quý thú
lạ, cứu trợ thiên tai, không hề cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì ngươi là người do
Thái Kinh phái đến, cho nên người mới âm thầm lưu ý, đối xử với ngươi
như bình thường, xem thử rốt cuộc ngươi đang giở trò gì.
- Nói… nói bậy! Nếu như hắn biết, tại sao lại không vạch trần?
- Nhưng người cũng xem ngươi là bằng hữu, không vạch trần mọi
chuyện là vì nể mặt ngươi, hi vọng có một ngày ngươi sẽ hối cải. Đáng
tiếc…
- Hắn… hắn thật sự đã biết, vậy tại sao lại nghe lời ta, vào kinh thành
thành tìm Nguyên Thập Tam Hạn liều mạng, cuối cùng chết ở trên đường?
- Bởi vì mặc dù ngươi muốn xúi giục, nhưng lời ngươi nói lại là sự
thật. Không phải sao? Cho dù ngươi thêm mắm thêm muối, khoa trương
cường điệu thế nào, nhưng chuyện Nguyên Thập Tam Hạn giết chết Thiên
Y Hữu Phùng vẫn là sự thật. Sư phụ có ý đi trợ giúp Gia Cát sư thúc, có
lòng diệt trừ gian tặc đương triều, đó đều là tự nguyện. Không có lời của
ngươi thì người cũng sẽ đi chuyến này. Không phải người đi vì trúng kế của
ngươi, mà là lợi dụng ngươi để tương kế tựu kế, dẫn Nguyên Thập Tam
Hạn rời kinh. Đáng tiếc, Nguyên sư thúc cũng quá hiểu rõ tính tình của sư
phụ, cuối cùng vẫn phải liều mạng đánh một trận tại chùa Lão Lâm.
- Cái… gì! Chuyện này… không thể…