Phản ứng của Tôn Ngư nhanh tuyệt đỉnh, hắn vừa nghe được chỉ
phong, lập tức lướt về phía trước.
Đáng tiếc võ công của hắn lại không phải cao tuyệt đỉnh.
Đa Chỉ một chỉ thất bại, nhưng ngón giữa đột nhiên dài hơn một tấc,
đầu ngón tay vẫn bắn trúng vào lưng đối phương.
Tôn Ngư hét lớn một tiếng, phun ra một búng máu, bước chân lảo đảo,
vẻ mặt căm hận, ôm ngực khàn giọng hỏi:
- Tại sao?
Lúc này Đa Chỉ Đầu Đà mới ôm lấy vết thương trên người hắn.
Nói ra cũng kỳ quái, ngón tay của hắn ấn đến đâu, vết thương ở đó lập
tức ngừng chảy máu, giống như là kỳ tích.
Đa Chỉ Đầu Đà vừa điểm huyệt cầm máu cho mình, vừa hài lòng nói:
- Hắn là nội gian.
Diệp Bác Thức sững sốt:
- Nội gian?
Trương Sơ Phóng nhắc nhở:
- Không phải hắn là người do Bạch lâu chủ phái tới sao?
- Người nhà của Vương Tiểu Thạch vốn còn ở trong hang.
Thần sắc của Đa Chỉ Đầu Đà giống như rất hài lòng vì sự khôn khéo
của mình. Mặc dù hắn không ám toán được Vương Tiểu Thạch, ngược lại
còn bị đối phương chém một đao, đứt một ngón tay, nhưng hắn cũng đã