đánh trọng thương một tên “phản đồ”, nhìn chung không vớt được vàng
cũng vớt được một nắm cát, tốt hơn nhiều so với người khác:
- Nếu không phải hắn dẫn chúng ta ra, Vương Tiểu Thạch cũng sẽ
không tìm được nơi này. Nếu không phải hắn âm thầm báo hiệu, tiểu vương
bát đản nhất định không biết ta muốn đánh lén. Hắn chắc chắn là nội gian,
không đả thương hắn trước, còn chờ hắn và tiểu vương bát đản liên thủ với
nhau sao?
Hắn đã tuyên án, không ngờ sau khi bị thương nghiêm trọng vẫn còn
khôn khéo và xảo trá như vậy.
Vương Tiểu Thạch lập tức nói:
- Hắn không phải cùng một bọn với ta.
Đa Chỉ Đầu Đà lập tức nói:
- Ngươi biện hộ cho hắn, còn nói không phải là đồng đảng? Ai mà tin.
Các ngươi vốn có quan hệ sâu xa trong lâu, đừng tưởng rằng ta đây không
biết!
Sắc mặt Tôn Ngư thê thảm, cố sức nói với Vương Tiểu Thạch:
- Ngài không cần nói giúp cho ta… ngài biết, lúc này, càng nói, càng
hỏng, càng tô, càng đen…
Vương Tiểu Thạch hiểu ý gật đầu, vẻ mặt áy náy.
Đa Chỉ Đầu Đà cười gượng nói:
- Nếu không phải hắn thông báo cho ngươi, làm sao ngươi biết ta
muốn đối phó với ngươi? Hừ, dù gì ta cũng bạn thân của sư phụ ngươi.
Vương Tiểu Thạch nói: