Một khi biết được được âm mưu mà mình đắc ý nhất, hóa ra đều nằm
trong kế hoạch của người khác, Đa Chỉ Đầu Đà quả thật không thể đối mặt
với sự thật tàn khốc này.
- Nếu không phải người đã sớm nhắc nhở ta, trước khi đi đến Điềm
sơn còn để lại chỉ thị ở Bạch Tu viên, không chừng hôm nay ta cũng không
đề phòng ngươi như vậy.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nếu vây, hiện giờ người chảy máu bị thương, thậm chí nằm trên mặt
đất, đương nhiên sẽ là ta.
Lúc này, Chung Ngọ và Hoàng Hôn đang bận che chở cho Long Bát,
giúp hắn cầm máu, đồng thời phát ra tín hiệu. “Minh Nguyệt Bạt” Lợi
Minh phụ trách phòng thủ đã dẫn cao thủ trong trang chạy đến, từng đoàn
bao vây đám người Vương Tiểu Thạch, giương cung lắp tên, rút đao chĩa
thương, nhìn dáng vẻ giống như quyết chí giết chết Vương Tiểu Thạch.
“Thái Dương Cỗ” Chung Ngọ, “Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn, “Minh
Nguyệt Bạt” Lợi Minh cùng với “Bạch Nhiệt Thương” Ngô Dạ, bốn người
này chính là “tam chinh tứ kỳ, thất đại cao thủ” dưới trướng Long Bát.
“Tam chinh” là ba viên tướng dũng mãnh theo hắn đánh đông dẹp bắc,
chính là ba huynh đệ Tư Mã, Tư Không và Tư Đồ; “tứ kỳ” là bốn “quân
cờ” trong tay hắn có thể một mình chống chọi một mặt, chính là bốn người
Ngô, Lợi, Chung, Hoàng.
Chỉ dựa vào bốn người này, e rằng còn không làm gì được Vương Tiểu
Thạch.
Nhưng Vương Tiểu Thạch cũng không nắm chắc. Bản thân hắn muốn
giết ra ngoài thì không phải là chuyện khó, nhưng muốn phụ thân và tỷ tỷ
cũng an toàn rời khỏi trùng vây thì lại không dễ dàng.