Nếu kẻ địch liều chết xông đến, hắn có thể giết một người để dọa trăm
người. Nhưng phần lớn kẻ địch đều dùng phi tiễn ám khí, hơn nữa còn cố ý
nhắm vào Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình.
Lương A Ngưu và Thái Truy Miêu đương nhiên cũng cố sức bảo vệ,
nhưng hai người đều chỉ sở trường khinh công, không giỏi tiếp ám khí.
Huống hồ mỗi người bọn họ đều cõng một người khác, khinh công cũng đã
chậm đi nhiều.
Võ công của Vương Tiểu Thạch cao nhất, nhưng hắn ngoài việc phải
dốc sức bảo vệ phụ thân và tỷ tỷ, còn phải để ý chiếu cố Thái Truy Miêu và
Lương A Ngưu. Ngoài ra hắn còn phải phân tâm bảo vệ một người khác, đó
là Tôn Ngư.
Bọn họ đã nhận định Tôn Ngư là kẻ địch, là nội gian, cho nên muốn
giết chết Tôn Ngư. Nếu như Vương Tiểu Thạch không để ý tới Tôn Ngư,
Tôn Ngư chắc chắn sẽ phải chết.
Tôn Ngư đã bị thương rất nặng. Vừa rồi một chỉ của Đa Chỉ Đầu Đà
sau khi bị thương vẫn có sức sát thương rất lớn, nếu như hắn không bị
thương từ trước thì…
Lúc đầu Vương Tiểu Thạch cũng không ngờ tới, công kích không chỉ
nhằm vào bọn họ mà còn nhắm vào Tôn Ngư. Thế công kịch liệt như vậy,
“thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, nếu như hắn không ra tay cứu giúp, Tôn Ngư
chắc chắn sẽ chết thảm đương trường.
Nhưng nếu hắn ra tay giúp đỡ, khốn cảnh của hắn sẽ càng khốn khó
hơn.
Tình thế hiểm ác đã không cho hắn thời gian suy nghĩ. Hắn chẳng
những xuất thủ bảo vệ mình và thân nhân chiến hữu, còn ra tay cứu giúp cả
tên thủ hạ trước kia, kẻ địch hiện tại này.