Thái Thủy Trạch kêu lên.
Lúc này Trương Thán mới nghe rõ, giậm chân nói:
- E rằng cô ấy đã rời khỏi rồi!
Hai người lập tức thi triển khinh công, chạy lên tháp gỗ, chia ra tìm
kiếm. Nhưng Ôn Nhu lại không có ở đó, chỉ từng đi qua mà thôi.
Trương Thán và Thái Thủy Trạch chia nhau tìm năm sáu tầng tháp,
đều không tìm ra.
Tháp có hình tròn, hai người từ hành lang chạy một vòng, vừa lúc gặp
nhau.
Trương Thán thở hồng hộc, chóp mũi Thái Thủy Trạch cũng có mồ
hôi. Hai người nhìn sắc mặt đối phương một chút, đều biết tốn công vô ích,
đành lau mồ hôi.
Mấy ngày nay khí hậu hồi quang phản chiếu, đã gần cuối năm, lại
không có tuyết rơi, ngược lại gây ra một cảm giác oi bức.
Trời chiều miễn phí phủ lên vạn vật một lớp đỏ vàng.
Lại liếc thấy mái hiên tháp gỗ chiếu rọi lá xanh của cây quế, lá cây
đung đưa, không có bóng người.
Phía sau cây là bức tường của đường Hồng Bố, đường Hồng Bố thông
đến nhà xay Tử Kỳ.
Sát vách nhà xay Tử Kỳ là xưởng nhuộm Hắc Y, có đường khác thông
đến Phá Bản môn.
Phía trước xưởng nhuộm Hắc Y là đường Lam Sam, cuối đường Lam
Sam là đường Bán Dạ, đường Lam Sam cũng nối thẳng đến đường lớn