Lỡ may không giết được lão nhị, chỉ sợ hắn sẽ thẹn quá hoá giận, phát
động quân lực triều đình. Khi đó thì hai bên đoạn tuyệt, cơ nghiệp của Kim
Phong Tế Vũ lâu cũng bị hủy từ đây.
Hơn nữa, con người của nhị đương gia mặc dù có lòng phản nghịch,
nhưng chưa chắc sẽ phản bội mình. Nói gì thì mình cũng là người một tay
nâng đỡ hắn, giúp hắn thăng tiến thật nhanh.
Con người của hắn chỉ là lòng dạ không tốt một chút, thủ đoạn kịch
liệt một chút, nhưng hiện giờ hắn đã là dưới một người mà trên vạn người,
thực sự không có lý do, cũng không cần thiết phản bội mình.
Nghi người thì không tin, tin người thì không nghi.
Mình muốn dùng hắn thì phải tin hắn, muốn hắn không phản bội cũng
phải trọng dụng hắn, muốn hắn không sinh hai lòng thì phải đối xử chân
thành với hắn. Nếu như lúc nào cũng đề phòng hắn, một khi bị hắn phát
hiện, không có suy nghĩ khác mới là chuyện lạ.
Bạch Sầu Phi vốn là loại người “hô mưa gọi gió, khí thế bừng bừng”.
Hắn hống hách lộng hành, không hề kiêng nể, có lúc ngay cả kẻ địch cũng
phải kinh sợ.
Nhưng mình chỉ có thể nhìn, sáng sáng mặt trời mọc phía đông, tối tối
mặt trăng lặn phía tây.
Thứ mình học được là một loại “dũng khí rút lui”, cũng là một sự lui
bước giống như “hồi quang phản chiếu”. Có lúc mọi chuyện không theo ý
người, không bằng gạt hết tạp niệm, từ bỏ trần tục, tĩnh tâm ngồi thiền, như
vậy thì tốt hơn.
Thậm chí không nghĩ đến thiện, cũng không nghĩ đến ác, chỉ tưởng
niệm.