Không phải không thể, mà là không muốn.
Hoa mai mùa đông rất đẹp.
Y ngửi thấy mùi hoa mai, có lẽ là từ nơi Lục Phân Bán đường bay đến.
Ánh trăng như mộng.
Mộng như đời người.
Nghĩ tới đây, y lại bắt đầu ho, toàn thân co giật, mắt cũng đỏ lên, ôm
chặt chiếc gối trong lòng.
Cả đời y đều là giấc mộng đấu tranh, chỉ có một lần là ngọt ngào mỹ
lệ.
Nhưng cô gái kia đã thành kẻ thù, mỗi ngày đều đang đợi tin y chết,
hàng đêm mài sáng binh khí, muốn đem lưỡi kiếm lạnh như băng đâm vào
trong cơ thể còn ấm áp của y.
Là ai thổi sáo trong lầu họa?
Tiếng sáo xa xăm truyền đến, giống như nói lên một giấc mộng, một
giấc mộng xa xôi.
Mộng xa rồi.
Gối vẫn còn bên cạnh.
Ánh trăng chiếu lên người chưa chợp mắt.
Kiếp nạn không biết gần hay xa, đang đợi y bước vào.
Chú thích: