- Được!
Chỉ một câu như vậy, Trần Bì vốn đã cầm kiếm nơi tay, lúc này lại
xuất kiếm tấn công kẻ địch. Chiến đấu vì vậy bắt đầu.
Chiến đấu cũng kết thúc ngay sau đó.
“Tân Nguyệt Kiếm” Trần Bì đấu với Đường Bảo Ngưu, hắn đã chọn
kẻ địch dễ nuốt nhất.
Nhưng mặc dù trên người Đường Bảo Ngưu còn đầy vết thương, cũng
quyết không dễ nuốt.
Đường Bảo Ngưu chiến đấu với đối phương, thái độ rất khác thường,
đó là chỉ thủ không công.
Hắn tránh né kiếm thứ nhất của Trần Bì, cũng tránh thoát kiếm thứ
hai, lại hung hiểm tránh khỏi kiếm thứ ba, càng trong đường tơ kẻ tóc lách
khỏi kiếm thứ tư, lại dưới tình thế thập tử nhất sinh né ra kiếm thứ năm.
Nhưng kiếm thứ sáu lại đâm tới, lần này Đường Bảo Ngưu không thể
lui được nữa, cũng không thể tránh né.
Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng. Tiếng quát đến từ trong miệng hắn,
nhưng thanh âm lại nổ vang phía sau Trần Bì.
Trần Bì lập tức phân tâm, phân thần, hắn xoay người, xoay đầu.
Trong nháy mắt này, Đường Bảo Ngưu đã xuất quyền, không phải
đánh vào Trần Bì, mà là đánh vào mũi kiếm trên tay hắn.
Mũi kiếm gãy, kiếm đứt ra từng tấc, trong phút chốc đã nứt lên phía
trên, khiến cho lưỡi kiếm hoàn toàn vỡ vụn.