Nắm tay lại trực tiếp đánh vào eo bàn tay Trần Bì, khiến cho eo bàn
tay vỡ tung, cổ tay trật khớp.
Cánh tay đã gãy, nắm tay lại đánh vào ngực Trần Bì.
Lúc này nắm tay đột nhiên dừng lại, không đánh xuống nữa.
Một quyền này nếu như đánh tiếp, e rằng Trần Bì sẽ biến thành một
khối da người.
Trần Bì chán nản nhắm mắt lại.
Đường Bảo Ngưu chậm rãi thu quyền, lỗ mũi ngước lên thật cao.
Vào lúc này, Trần Bì đối diện với địch thủ đang ngước mặt lên trời, có
đến bảy phương thức để phản công, mười một phương pháp để tránh khỏi
góc chết. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn đã thua.
Thua chính là thua, đã dám đánh thì phải có gan chấp nhận thất bại.
Hắn thua một cách quang minh chính đại. Chỉ cần bị bại tâm phục
khẩu phục, hắn nhất định sẽ nhận thua. Bởi vì hắn là “Tân Nguyệt Kiếm”
Trần Bì, không phải là lại bì (vô lại), cũng không phải là lưu manh.
Một người tự trọng sẽ không dùng đến thủ đoạn.
Người sợ thất bại vĩnh viễn không thể thành công. Còn người không
sợ thất bại, cho dù có thất bại cũng là một loại thành công khác.
Trận chiến giữa Vạn Lý Vọng và Phương Hận Thiếu lại vừa lúc tương
phản. Không phải Phương Hận Thiếu thua, mà là ngay từ đầu Vạn Lý Vọng
đã bỏ chạy.
Hắn múa thiết liên hoa, muốn bức kẻ địch không dám đến gần, để cho
hắn có thể chạy trốn.