Hắn bị dọa đến giật mình. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng,
giống như trong rốn hắn đột nhiên mọc ra một cái đuôi bò cạp vậy
Trong nháy mắt này, Phương Hận Thiếu có ít nhất mười bảy mười tám
phương pháp có thể đánh ngã đối phương.
Nhưng Phương Hận Thiếu lại không dùng được, bởi vì hắn chưa từng
học qua.
Hắn cũng không thi triển ra, bởi vì hắn không biết thi triển.
Hắn đã xông vào cửa chết của Vạn Lý Vọng, đáng tiếc là võ công của
hắn lại kém xa khinh công, cho nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Vạn Lý
Vọng.
Vấn đề là, nếu như hắn không ra tay giải quyết Vạn Lý Vọng, dưới
khoảng cách gần như vậy, kẻ địch ngược lại sẽ giải quyết hắn.
Lần này, hắn giống như chỉ muốn bắt lấy cơ hội, đã bắt được đầu và
đuôi cơ hội, uy phong một chút, nhưng không ngờ cả người đụng phải thân
cơ hội, cơ hội lại lớn hơn thực lực của hắn, nếu như không ăn vào, chỉ sợ
cũng vứt không được.
Làm sao bây giờ?
Làm sao cho tốt?
Nhất thời Phương Hận Thiếu không biết làm gì, hắn cũng chẳng làm
gì cả.
Hắn chỉ thổi một hơi vào mặt Vạn Lý Vọng, sau đó nói:
- Ngươi xong rồi.