Trần Bì giận dữ hỏi:
- Tại sao ngươi lại muốn trốn?
Vạn Lý Vọng xoa xoa lỗ mũi, ấp úng nói:
- Bởi vì ta không muốn bị người ta bắt giống như ngươi.
Trần Bì nói:
- Bây giờ chẳng phải kết quả của ngươi cũng giống vậy sao? Chạy
không được lại còn rước thêm cái xú danh không dám giao chiến.
Máu mũi Vạn Lý Vọng chảy ra, nhưng vẫn nhịn đau phản bác đến
cùng:
- Ta chỉ muốn mở đường máu, kêu đại đội tới cứu viện ngươi, ai bảo là
ta trốn!
Trần Bì nghe vậy hô hấp không thông.
Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu lại liếc mắt nhìn nhau.
Phương Hận Thiếu nói:
- Xem ra, hai tên này chết cũng nói thành sống, đen cũng nói thành
trắng, tính tình thật giống như ngươi.
Đường Bảo Ngưu hừ một tiếng, không nói lời nào, giống như mình
chỉ lo chuyện của mình. Hắn đi đến góc đường Lam Sam nối liền với
đường lớn Hoàng Khố, sau đó ôm lấy bàn tay đánh vỡ kiếm đã bị sưng một
cục lớn, đau đến mức ngồi xổm xuống, nhún nhảy bảy tám lần. Sau đó hắn
mới từ từ đứng lên, giống như không có chuyện gì, thong thả trở về đường
Lam Sam.