- Bọn chúng lén lút như vậy, đang định đi đâu? Làm hại người nào?
- Ta đã hỏi, bọn chúng cũng không chịu nói.
- Cho nên ngươi thả bọn chúng đỉ?
- Nếu không thì thế nào? Mọi người đang nhìn vào, có cả phụ nữ và
trẻ con, chẳng lẽ ngươi muốn dùng hình bức cung sao? Loại chuyện hèn hạ
này, ngay cả Hà Tiểu Hà cũng không muốn làm, tên lỗ mãng ngươi sẽ
không công khai thực hành chứ? Huống hồ ta là người nho nhã đọc nhiều
thi thư, hơn nữa cũng đã có thu hoạch khác.
- Hừ, ta mới vừa quay lưng, đi xem quân địch có viện thủ hay không,
ngươi lại bày đặt làm người tốt!
Phương Hận Thiếu vỗ vai Đường Bảo Ngưu còn cao hơn hắn một cái
đầu, mỉm cười thấp giọng nói:
- Rồi rồi rồi… Ngươi cũng đừng có giả vờ, tay ngươi đang đau đến
chảy cả nước mắt, còn lưu lại khóe mắt kia kìa. Mọi người hiểu nhau, đừng
nên nóng nảy. Hì hì!
Đường Bảo Ngưu vội lau nước mắt.
Phương Hận Thiếu thấy hắn luống cuống tay chân, vội an ủi:
- Hai tên này chỉ là loại tầm thường, có thể làm được chuyện gì chứ?
Bọn chúng chẳng qua là tiểu lâu la do Bạch Sầu Phi phái ra mà thôi, có
điều trên tay lại có hai món rất thú vị.
Giả sử, Phương Hận Thiếu có thể từ trong miệng Trần Bì và Vạn Lý
Vọng đã rơi vào tay bọn họ, hỏi ra được căn nguyên chuyện này, ít nhất
cũng sẽ biết người thân của Vương Tiểu Thạch bị nhốt tại Bát gia trang.
Nếu như hắn và Đường Bảo Ngưu có thể đi trước một bước, tấn công vào