Bát gia trang, có lẽ bọn họ đã làm được một đại sự ngay trước mặt Vương
Tiểu Thạch và Tứ Đại Danh Bổ.
Con người vốn dễ dàng bỏ qua cơ hội, bởi vì khi cơ hội đến gần, rất
khó phân biệt tốt hay xấu, nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ. Mà con người chỉ
cần không thể nhìn rõ chính mình, cũng sẽ không thể phân biệt được cơ
hội.
Nhưng đôi khi được và mất lại rất khó phán định. Ngươi mất đi cơ hội
này, có thể nhờ vậy mà có được cơ hội khác tốt hơn; mà có được cơ hội tốt
này, thật ra đã mất đi một cơ hội tốt khác.
- Ngươi đừng có gấp!
Phương Hận Thiếu lại nói với Đường Bảo Ngưu đang hứng thú bừng
bừng:
- Hai kẻ này đã nhắc nhở ta, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn
phải làm.
- Chuyện quan trọng hơn?
Đường Bảo Ngưu đối với lời nói của Phương Hận Thiếu luôn nửa tin
nửa ngờ.
- Đúng, so với việc lật đổ tên Bạch Bất Phi kia còn quan trọng hơn gấp
mười lần, gấp trăm lần.
Sau đó hắn dùng ánh mắt và giọng điệu giống như thượng tướng quân
đang dặn dò phó tướng chuyện quan trọng, hỏi:
- Đại sự như vậy, ngươi gánh vác được không?
- Trời ạ, có đại sự như vậy!