nói một câu:
- Với chút năng lực nhỏ bé này của ta, vậy mà còn có thể làm một
trang chủ. Với đại tài của huynh, lại không thể một mình hùng bá một
phương, đúng là khiến người ta nắm cổ tay thở dài, tiếc nuối vô cùng.
Những lời này có ảnh hưởng khá lớn đến Bạch Sầu Phi.
Lần này Diệp Bác Thức tới, là do Long Bát sau khi đánh người trút
giận, biết trong chuyện này có vấn đề. Dù sao Bạch Sầu Phi cũng là con
nuôi của Thái Kinh, không nên làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm, bèn
mời Diệp Bác Thức tới nói rõ ngọn nguồn. Hắn lại nửa bóng gió, nửa khoe
khoang nói rõ, tối hôm nay Bát gia trang có nhân vật lớn đến, dĩ nhiên là
không thể để cho người khác quấy nhiễu.
Bạch Sầu Phi lần lượt nghe hết, lại không bày tỏ ý kiến gì.
Khi nghe nói ngay cả nhân vật như vậy cũng đến dự tiệc tại Bát gia
trang, hắn đương nhiên không thể nói thêm câu nào.
Bạch Sầu Phi đặc biệt cảm tạ Diệp Bác Thức, cung tiễn hắn xuống lầu,
nhờ hắn thay mặt xin lỗi Long Bát, nói rằng ngày khác sẽ đến chỗ Long Bát
thái tạ tội.
Đợi sau khi Diệp Bác Thức đi về, Bạch Sầu Phi mới trở lại tầng cao
nhất Bạch lâu, lên lầu, bước vào Lưu Bạch hiên của hắn, đóng cửa lại.
Sau đó hắn cởi hết y phục, bắt đầu hét lên giận dữ, tay đấm chân đá,
gần như muốn phá hủy tất cả những thứ có thể phá hủy được. Hắn chỉ trời,
mắng đất, dùng hết tất cả ngôn ngữ dơ bẩn nhất, chửi mắng từ Vương Tiểu
Thạch, Tô Mộng Chẩm, cho đến Tôn Ngư, Long Bát, kể cả tổ tông mười
tám đời của bọn họ.