Sắc mặt tái nhợt của hắn đỏ lên vì vì kích động, trong lòng có một
ngọn lửa giận không thể phát tác.
Ngay lúc này, chuông đồng bỗng vang lên, biểu thị có người lên lầu
báo cáo.
Lúc này dám đến báo cáo, nhất định là thân tín, hơn nữa còn là việc
gấp không phải bình thường.
Vì vậy hắn lập tức ngừng mắng, sau đó hít thở thật sâu, mở cửa ra.
Một tên đệ tử đang quỳ trước cửa, chính là Lợi Tiểu Cát.
Bạch Sầu Phi vẫn không mặc gì.
Hắn uy mãnh, cường tráng, trắng trẻo, tràn đầy mị lực do tinh lực, khí
phách, thần thái và tâm chí hợp nhất, hơn nữa không có một tấc thịt dư thừa
nào, cơ năng toàn thân đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, là một sự kết hợp
hoàn mỹ giữa khí và lực, thần và ý.
Lợi Tiểu Cát cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Cho dù là người không bị khí thế của Bạch Sầu Phi chấn nhiếp, cũng
bị sát khí của hắn áp chế, nếu không thì cũng không dám đối diện với ánh
mắt hắn lạnh lẽo như băng của hắn.
Ngoại trừ hai loại người, một là người sát khí còn mạnh hơn hắn,
chẳng hạn như Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Hạ Đệ Thất; còn một loại
là có thể bao dung sát khí của hắn, ví dụ như Gia Cát tiên sinh và Vương
Tiểu Thạch.
Còn có một loại người khác cũng làm được như vậy, đó là người hoàn
toàn không cảm nhận được sát khí của hắn. Loại người này rất nhiều, chẳng
hạn như tiểu thương sai dịch đầy đường. Ngay cả Ôn Nhu đại cô nương,