- Tới Lưu Bạch hiên?
Bạch Sầu Phi cười cười, con người của hắn vốn rất tuấn tú, cười như
vậy quả là có phần trẻ con.
- Nhanh đi!
Hắn chỉ nói như vậy, lại bổ sung một câu:
- Sau khi cô ấy lên thời gian uống cạn chung trà, ngươi hãy bảo Tường
Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý hâm một bầu rượu đem lên. Ngươi nói cho bọn
họ biết, là “Yên Chi Lệ”, nhớ kỹ, là “Yên… Chi… Lệ…”, bọn họ tự nhiên
sẽ hiểu.
Hắn trở lại trong phòng, nhìn vào gương đồng quan sát cả người một
lát, dường như cảm thấy rất hài lòng.
Sau đó hắn bắt đầu mặc quần áo vào. Hắn đặc biệt chọn một bộ áo bào
trắng tinh khiết, nhưng bên trong lại không mặc thứ gì.
Tiếp đó hắn đi tới đầu cầu thang, đứng bên cạnh lan can nhìn xuống.
Ánh tà dương đầu mùa đông như say, chỉ còn một điểm ửng hồng.
Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy người mà hắn chờ đi ngang qua
quảng trường trong lâu. Hắn từ phía trên nhìn nàng, tại trên bãi cỏ, anh vũ
đi qua giống như một hạt tiêu đỏ.
Nàng dường như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, bỗng
nhiên ngẩng đầu lên.
Không có ai.
Lan can trống rỗng, chỉ có ánh tà dương đỏ như máu.