Sau đó, Vương Tiểu Thạch dần dần lui ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo của
Kim Phong Tế Vũ lâu. Trong thời gian đó hắn cũng lo chiêu mộ lực lượng,
thành lập thế lực, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác.
Hắn muốn phát tiết thì có đầy nữ nhân, không cần vì một nữ nhân mà
khiến cho Tô Mộng Chẩm đề phòng, trừ phi hắn dùng một phương pháp
khác hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm, không sợ hậu quả.
Cho đến sau khi hắn lật đổ Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch cũng
trở về.
Trải qua mấy năm, Ôn Nhu thường đi chung với đám người Thất Đại
Khấu, Thất Đạo Toàn Phong. Hắn không có lòng để ý tới, cũng không có ý
vướng vào món nợ phong lưu này.
Sau khi Vương Tiểu Thạch trở về, Ôn Nhu cũng thường ở lại kinh sư.
Chuyện này lại khiến cho Bạch Sầu Phi có một loại cảm giác, sao lại
bỏ qua uổng như vậy!
(Nếu không phải ta không thèm để ý, sẽ đến phiên cục đá không bằng
cả khúc gỗ kia sao!)
(Nàng đã quan hệ với tiểu vương bát đản hay chưa?)
(Vẫn chưa sao? Nhìn dáng đi của nàng, vẫn còn là xử nữ sao?)
Hắn dùng tay chống lên cột, dựa vào lan can, áo bào trắng trong hoàng
hôn ảm đạm, thoạt nhìn càng lộ ra đen trắng rõ ràng. Nhưng trên thực tế,
màu trắng nhuộm lên một chút ánh hoàng hôn lại thành màu tro, hoàng hôn
lờ mờ cũng bị màu trắng phản chiếu trở thành màu xám nhạt, cho nên cẩn
thận nhìn, ngược lại trở thành một người không rõ ràng lắm.
Ôn Nhu chợt phát hiện ra hắn, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.