Sau đó nàng lại sửa sang mái tóc.
Sau khi sửa sang mái tóc, nàng vẫn không hài lòng lắm, cho nên lại
đổi sang một kiểu tóc xinh đẹp khác.
Nhưng nàng không giỏi trang điểm. Trước kia ở Lạc Dương, luôn có
bà vú giúp nàng chải đầu trang điểm. Nàng chải cả buổi mới khiến mái tóc
tạm ổn, nhưng lại cảm thấy áo quần quá già nua, không phù hợp, vì vậy
nàng lại đổi.
Đổi xong thì soi gương, không hài lòng lại đổi tiếp.
Cho đến khi đổi một bộ y phục màu ớt đỏ nạm vàng, viền hoa thêu
hình con dơi màu tím, nàng mới hơi hài lòng, lại quan sát mình trong
gương.
Thật là xinh đẹp!
Đáng tiếc là bộ đồ này quá chói mắt, còn chói mắt hơn so với bản thân
nàng. Thế là nàng lại tô tô vẽ vẽ lên mặt, kẻ mi, trát phấn, tô son.
Sau khi trang điểm xong, đúng là xinh ra giống như một mỹ nhân.
Sau đó nàng hứng thú dạt dào, muốn ra khỏi cửa. Nhưng đột nhiên lại
cảm thấy không ổn, vì vậy lại quay vào soi gương.
Không có thứ gì không ổn. Người trong gương rất đẹp, nhất là một đôi
mắt như hàm xuân gợn sóng, còn có lúm đồng tiền như quả hạnh, má hồng
rực rỡ. Nhưng nàng càng nhìn, lại càng cảm thấy chẳng hề giống mình chút
nào.
Mình xưa nay tay lớn chân lớn, tay thô chân thô, trang điểm xinh đẹp
như vậy để làm gì?