mày cả nửa ngày, còn hận không thể nâng mũi lên cao một chút, rộng ra
một chút, giống như Lôi Mị kia, như vậy mới đẹp; cũng mong sao có thể
niết cằm cho nhọn lại một chút, thon gọn hơn, lúc này mới diễm lệ giống
như Lôi Thuần. Kết quả mất cả buổi trời cũng chẳng có khác so với lúc
trước, đi ra khỏi cửa như vậy quả là không đáng.
Cho nên nàng lại ngồi xuống trang điểm lần nữa
Cuối cùng, nàng vẽ lông mày, tô son, trát thêm chút phấn, đổi một bộ
y phục màu đỏ thẫm, sau đó mới đi ra ngoài, khia đến trước cửa còn xịt
thêm một chút nước hoa.
Nhưng không ngờ đám người Ngô Lượng và Hà Trạch Chung lại
không để cho nàng ra ngoài.
Được, không cho bản tiểu thư ra ngoài, bản tiểu thư sẽ trốn ra ngoài.
Thế là nàng trốn ra bên ngoài, nhưng nửa đường vẫn bị bọn họ đuổi
kịp, muốn nàng trở về.
Nàng kiên quyết không trở về. Dù sao đã ra ngoài rồi, hảo hán chưa
đến Hoàng hà thì chưa cam lòng, bản cô nương đã ra ngoài thì chính là đã
rời khỏi nhà, trừ khi đặt lên kiệu lớn tám đỉnh may ra bản cô nương mới có
hứng thú trở về.
Không có cách nào, không ai có biện pháp giữ được vị cô nương này.
Nếu đã không có biện pháp, cũng chỉ đành đi cùng với nàng, là đầm
rồng thì vượt đầm rồng, là hang hổ thì vào hang hổ.
Ai bảo hắn gặp phải Ôn Nhu!