- Trên mặt ta sẽ viết cái ký hiệu này. Đó là sự ca ngợi đối với sắc đẹp
của nàng.
Hai đóa mây đỏ hiện lên trên lúm đồng tiền của Ôn Nhu.
- Ta nào có đẹp! Trước kia cũng chưa từng quan tâm đến người ta!
Lúc này nàng mang vẻ xấu hổ, nói chuyện cũng tinh tế ôn nhu, hơn
nữa bởi vì cố gắng làm ra vẻ thành thục, cho nên càng hiện nét ngây thơ, tại
thời điểm vừa mới vào đêm như vậy đặc biệt động lòng người.
Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy động tâm, chợt nhớ tới lần đó trong đêm
tối bẩn thỉu, y phục vỡ tan không che giấu được thân thể nhỏ gầy và trắng
trẻo. Hiện giờ thân thể thanh bạch này đã đầy đặn hơn rất nhiều, càng có vẻ
phong tình. Bộ ngực non nớt kia còn mềm mại như bồ câu không? Cánh tay
còn giống như một chiếc gối nhỏ không? Hắn muốn nói chỗ này chỗ kia
của nàng đều đẹp, nhưng lại không thể trả lời như vậy.
Lúc hắn nghĩ như vậy, lại trả lời hết sức thành khẩn, hơn nữa còn
mang theo một chút áy náy:
- Khi đó ta rất bận. Nàng cũng biết đấy, Tô Mộng Chẩm và Vương
Tiểu Thạch đều ở đó, không có cách nào.
- Nếu huynh thật sự quan tâm đến người ta, nên chơi đùa với người ta
nhiều hơn một chút.
Ôn Nhu không hiểu cách nói của Bạch Sầu Phi lắm:
- Nếu không, cứ phái ta đi làm vài chuyện lớn gây nên sóng gió cũng
được, nào lại không nhìn không ngó ngàng gì đến người ta như vậy!
- Đó là do ta không đúng.