Ôn Nhu gần như muốn khóc, liên tục giậm chân mấy cái:
- Còn không nhận!
- Ta bắt cóc nàng làm gì?
Bạch Sầu Phi cũng không hiểu:
- Cô nương xinh đẹp như nàng là để yêu thương, sao lại phải bắt cóc!
Ôn Nhu nghe vậy, lúc này mới từ giận chuyển thành cáu, dẩu môi tố
cáo:
- Ai biết huynh có nói thật lòng hay không. Lúc thì không để ý tới
người ta, lúc thì cho người tới bắt cóc. Chẳng lẽ Tôn Ngư không phải là thủ
hạ của huynh? Hắn không được huynh ra lệnh mà dám ám toán bản cô
nương sao? Có nói cũng không ai tin. Huynh làm việc luôn luôn không giữ
lời.
- Lại là hắn!
Trong lòng Bạch Sầu Phi bực bội: “Bà mẹ nó, lại là Tôn Ngư!”
- Sao thế?
- Không có gì.
Bạch Sầu Phi đương nhiên không tiện nói ra hận ý của hắn đối với
người này, cũng không thể thừa nhận hắn hoàn toàn không biết thủ hạ làm
chuyện này. Có lúc mặt mũi thật sự còn quan trọng hơn so với giao tình.
- Hắn có làm gì nàng không?
- Làm gì là làm gì?
Ôn Nhu ngạc nhiên.