Huống hồ đã vào mùa đông giá rét, hai ngày nay tuy trở nên ấm hơn
một chút, nhưng mặc áo quần mỏng manh như vậy ra ngoài, không sợ mình
lạnh cũng phải sợ lòng người lạnh.
Nghĩ tới điểm này, khuôn mặt nàng không khỏi nóng lên, giống như
ánh hoàng hôn chiếu đến quá gần, vô ý thiêu đốt một chút.
Thôi, chẳng qua là đi gặp rau cải trắng thôi mà!
Có gì giỏi giang chứ!
Hắn luôn luôn đối xử lạnh nhạt với mình!
Trang điểm xinh đẹp như vậy, lỡ may hắn lại chẳng thèm nhìn, mặt
mũi của mình biết vứt đi đâu.
Cho ai nhìn chứ! Cái gì rau cải trắng, Tiểu Thạch Đầu, hoàn toàn
không phải là nam nhân, đều không xem mình là nữ nhân, nghĩ đến thật
đáng giận!
Ôn cô nương giậm chân một cái, cắn răng trở vào bàn trang điểm. Lần
này không phải nàng muốn trang điểm, mà là lần lượt lau sạch những gì đã
trang điểm.
Khuôn mặt nàng bị làm cho rối tinh rối mù, sau đó nàng đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, nàng lại thay một bộ y phục bằng vải thô, mang theo
gương mặt mộc đi ra khỏi cửa (trên mặt vẫn còn bọt nước chưa lau hết,
từng viên như trân châu hạt sương, lông mày bị ướt dính vào với nhau,
càng có vẻ dày và đen, xinh xắn giống như hai thanh đao đen nhỏ và cong
vút).
Một chân vừa mới bước ra khỏi cửa, nàng suy nghĩ một chút, lại cảm
thấy không ổn. Tốn nhiều tâm huyết như vậy, chỉnh sửa mặt, mắt, tai, lông