Đây đương nhiên là thức ăn đặc biệt, rượu đặc biệt, còn có một chậu
nước, không biết là dùng để rửa mặt, rửa tay hay rửa thứ gì.
Hai tên tâm phúc này cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như
vậy, bọn họ xử lý giống như đã có hiểu ngầm, thuận buồm xuôi gió.
Bạch Sầu Phi bảo bọn họ bưng rượu và thức ăn vào, đặt lên bàn, sau
đó nháy mắt ra hiệu:
- Tốt lắm, ra ngoài đi!
Bọn họ lại không đi, cũng nhìn hắn nháy mắt:
- Lâu chủ, chúng tôi có chuyện muốn bẩm báo!
Bạch Sầu Phi đang hứng thú dâng trào, nhất thời không nhịn được.
Lại nghe Ôn Nhu nói một câu xa xăm:
- Bọn họ… là cương quyết muốn đi cùng với ta… Không phải ta
muốn để cho bọn họ tới, mà là bọn họ cứ quấn lấy. Huynh đừng làm khó
bọn họ, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho ta…
Nàng không nói rằng Vương Tiểu Thạch phái bọn họ tới, để tránh hận
ý của Bạch Sầu Phi đối với Vương Tiểu Thạch càng sâu hơn.
Nàng vẫn hi vọng bọn họ có thể bình yên, hai người có thể bình yên ở
cùng với nhau, thậm chí bọn họ (cộng thêm cả nàng) cũng có thể chung
sống vui vẻ.
Lúc này Bạch Sầu Phi nhất thời nghe không hiểu lời của Ôn Nhu.
Sau đó hắn mới tỉnh táo lại một chút, nghe được dưới lầu truyền đến
tiếng tranh chấp. Lúc này hắn mới biết rõ, hóa ra có người muốn xông lên
lầu, hóa ra có người tới đây cùng với Ôn Nhu.